Ngày nay, bạn có thể chụp một bức ảnh và chia sẻ với bạn bè ngay trong khoảng thời gian cần để đọc xong câu này. Tuy nhiên, trước đây mọi thứ không dễ dàng như vậy. Hãy xem các mốc thời gian bên dưới để thấy lịch sử nhiếp ảnh và bước tiến công nghệ quan trọng đã mở lối cho nhiếp ảnh ngày nay như thế nào!
Xem thêm: So sánh Photoshop và Lightroom : Sự khác và giống nhau
Khái niệm lịch sử nhiếp ảnh
“Nhiếp ảnh” là một từ Hán Việt có nghĩa là “bắt lại hình ảnh”, nhưng Photography xuất phát từ tiếng Hy Lạp – photos graphos – có nghĩa là vẽ lại hay ghi lại ánh sáng, xuất phát từ bản chất hoá học và vật lý ban đầu của quy trình là một bề mặt quét chất nhạy sáng được phơi dưới nắng mặt trời để ánh sáng chiếu vào nó.
Do đó lịch sử nhiếp ảnh xuất hiện lần đầu nhờ quá trình diễn ra phản ứng & không phản ứng hoá học trên các phần khác nhau của bề mặt này.
Như vậy, một tác phẩm nhiếp ảnh có thể xuất hiện lần đầu mà hoàn toàn không cần đến máy ảnh. Ý tưởng phát minh ban đầu của Niépce chia phần có hình ảnh và không có hình ảnh bằng một tấm tranh vẽ được xử lý thành trong suốt – chính là thể ban đầu của một tấm phim, và Talbot đã đặt thẳng vật thể lên trên tờ giấy nhạy sáng của mình để chặn ánh sáng.
Việc sử dụng máy ảnh hay đúng thực chất ban đầu của nó là một phòng hay hộp tối có đục lỗ kim hay gắn ống kính ở một mặt là để bắt lại ảnh thật của thiên nhiên.
Nhiếp ảnh từ đấy phát triển như một kỹ thuật mới để sao chép lại thiên nhiên một cách khách quan nhờ máy móc và phản ứng hoá học, không qua chủ quan của một hoạ sĩ.
Lịch sử nhiếp ảnh theo thời gian
Thế kỷ 5 TCN
Triết gia Mặc Tử người Trung Quốc đã lưu ý tới một hiện tượng thú vị: Khi ánh sáng đi vào phòng tối qua một lỗ nhỏ, nó phản chiếu một hình ảnh nghịch đảo trên bức tường đối diện.
1558
Nhà khoa học Người Ý Giambattista della Porta gọi hiện tượng này là camera obscura, tiếng Latin nghĩa là “phòng tối”.
Ông khuyến khích các nghệ sĩ lần theo hình ảnh được phản chiếu để vẽ chủ thể của nó một cách chính xác. Rất nhiều người đã thực hiện theo, trong đó có họa sĩ người Hà Lan Johannes Vermeer.
1826
Nicéphore Niépce người Pháp làm ra bức hình trước tiên với phòng tối và một chiếc đĩa bằng thiếc phủ nhựa đường. Bức ảnh chụp lại phong cảnh phía ngoài cửa sổ nhà ông.
1877
Nhiếp ảnh gia người Mĩ Eadweard Muybridge đã phát triển màn trập nhanh, cho phép ông chụp vật thể đang chuyển động. Chuỗi ảnh nổi tiếng nhất của ông ghi lại hình ảnh một con ngựa đang phi nước đại.
1884-1888
George Eastman, từng là thư kí của nhà băng New York, đã phát minh ra phim bằng việc phủ keo khô lên một loại giấy đáng chú ý, thay thế cho đĩa tráng hóa học. Vào năm 1888, ông cho ra mắt loại phim Kodak khá dễ dùng, và loại phim Brownie giá 1 USD vào năm 1901.
1920
Một công ty từ Đức có tên Leica giới thiệu loại máy ảnh nhỏ gọn có thể chụp ảnh chất lượng cao. Máy ảnh này sử dụng phim 35mm, loại phim từng được dùng làm phim nhựa chiếu rạp thông dụng.
Xem thêm:Cách xuất ảnh bằng pts cực kỳ dễ dàng mà bạn nên biết
Các xu hướng ban đầu của lịch sử nhiếp ảnh nghệ thuật
Các nghệ sĩ thị giác cuối thế kỷ 19 & đầu thế kỷ 20 đã có cách áp dụng nhiếp ảnh khác nhau vào việc sáng tác, và đôi lúc cùng một nghệ sĩ sẽ thực hành theo nhiều hơn 1 cách tiếp cận trong suốt thời kì đi theo lịch sử nhiếp ảnh của mình.
Ba xu hướng cũng là ba xu hướng chính của dòng chảy nhiếp ảnh nghệ thuật khi nhiếp ảnh mới ra đời là Nhiếp ảnh Như hoạ (Pictorialism Photography), Nhiếp ảnh Trừu tượng (Abstract Photography) và Nhiếp ảnh Thẳng thắn (Straight Photography).
Nhiếp ảnh Như hoạ (Pictorialism Photography)
Khi công cụ nhiếp ảnh mới ra đời, chúng dĩ nhiên & sớm trở thành một mối đe dọa tới các họa sĩ. Nếu quả thực có một tool có thể thay thế cho con người trong việc ‘sao chép’ lại các hình ảnh từ tự nhiên, thì còn cần gì tới các hoạ sĩ, đặc biệt là những người vẫn theo đuổi hội hoạ có tính tả thực và tính đại diện cao?
Tất nhiên, lúc ban đầu, nhiếp ảnh còn ở rất xa với cấp độ có thể thay thế được các hoạ sĩ. Trái lại, nó được coi là một công cụ để tạo ra hình hoàn toàn mang tính khoa học (còn thô sơ) & không mang tính nghệ thuật.
Trào lưu nhiếp ảnh ra đời sớm nhất là Nhiếp ảnh Pictorialism (1885 – 1915), có thể tạm dịch ra ‘Nhiếp ảnh Như hoạ’ bởi “pictorial” vốn có nghĩa là ảnh hưởng tới tranh vẽ hoặc việc làm ra chúng, hay “thuộc về một hoạ sĩ”, và những người theo trào lưu này mong muốn tạo ra những lịch sử nhiếp ảnh đẹp như tranh vẽ.
Dòng nhiếp ảnh phục vụ chính quyền thống trị
Thời kì của lịch sử nhiếp ảnh này trọng điểm phục vụ chính quyền thực dân, phong kiến và tay sai xuyên tạc quẹt nhọ đất nước, khen ngợi “mẫu quốc” (nước mẹ đại Pháp), ca ngợi chủ trương “Pháp- Việt đề huề”, phong trào “vui khỏe trẻ trung”, ảnh khỏa thân kích dục, những me Tây bà đầm béo ị… để ru ngủ thanh niên đất nước ta quên đi nhục mất nước, kiếp nô lệ.
Khắp nơi tràn đầy sách báo tạp chí đăng ảnh ca ngợi Thống chế Pê- tanh, vua bù nhìn Bảo Đại, nước “đại Pháp hùng cường”… Khoe khoang sức mạnh của quân xâm lược & ngợi ca cái gọi là “văn minh đại Pháp” đã khai mở cho xứ Annam, làm lung lay và trụy lạc tầng lớp thanh niên bản xứ.
Dòng nhiếp ảnh hiện thực
Trong quá trình một số người say sưa ngợi ca nước mẹ đại Pháp, thì những nhà nhiếp ảnh mang tâm huyết “nợ nước thù nhà”, yêu nước thương dân lầm, căm thù kẻ xâm lược, họ đã đoi vào xưởng thợ, hầm lò, xuống vời những người nông dân chân lấm tay bùn, để mô tả cuộc sống cơ cực của những người công nhân bị các ông chủ bóc lột thâm tệ, cơm không đủ ăn, mặc không đủ ấm trong những ngày đông lạnh giá.
Đấy là những cảnh người nông dân gầy đét kéo cày thay trâu, bác phu xe còng lưng kéo xe cho những ông Tây bà đầm béo phệ với tấm hình “Đẳng cấp muôn năm” (Viva la classe). đặc biệt những cảnh bọn thực dân đàn áp, bắt bớ giam cầm, cùm kẹp, bắn giết.
Mổ bụng moi gan treo cổ những người dân vô tội, những chiến sỹ yêu nước. Những tác phẩm đó đã góp một phần tố cáo “tội ác trời không dung đất không tha” của bọn thực dân phong kiến, phơi bày sự bất công xã hội, gây lòng căm thù sâu sắc trong quần chúng nhân dân, group lên ngọn lửa đấu tranh của nhân nhân dân ta trong những năm cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1945, tạo cơ sở cho cách mạng tháng Tám thành công rực rỡ.
Dòng nhiếp ảnh nghệ thuật phát triển
Ngoài hai dòng nhiếp ảnh đối lập nhau nói trên, một số nhà nhiếp ảnh đã gửi gắm tâm tư nguyện vọng của mình vào việc khen ngợi vẻ đẹp đất nước con người đất nước ta như tác phẩm: “Một thoáng Hồ Gươm”, “ Hạ Long mênh mông”, “Chiều Hồ Tây”, “Sương sớm Đà Lạt”…
Với những nhà lịch sử nhiếp ảnh tên tưởi như Võ An Ninh, Đổ Huân, Lê Đình Chữ, Nguyễn Văn Khải… đáng chú ý nổi lên trong số các nhà nhiếp ảnh đó phải kể đên Nguyễn Bá Khoản với tấm hình chụp cảnh biểu tình của quần chúng ở qurng trường nhà Đấu xảo (nay là quảng tường 1 tháng 5), Võ An Ninh với bộ ảnh nạn đói 1945. Đó là những hạt giống để biến thành một nền nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam sau này.
Lời kết
Nghệ thuật nhiếp ảnh xuất hiện vào thời kỳ hiện đại, nhưng trong quá trình phát triển của nó cũng có vấn đề xung đột giữa truyền thống và hiện đại. Không hiểu lịch sử nhiếp ảnh thì chúng ta không cách nào có thể hiểu được hiện thực.
Kha My-Tổng hợp và bổ sung
Nguồn tham khảo: (idesign.vn, lbm.vn, camerabox.vn)